"Theo tôi, bóng đá Việt có một vấn đề là thiếu chiều sâu chiến thuật chứ không phải là phong cách phòng ngự hay tấn công.
Đơn cử như các tình huống bóng bổng, thời ông Park Hang-seo, các trung vệ Ngọc Hải, Thành Chung hay Tiến Dũng lên tham gia áp sát cầu môn đối phương.
Nhưng sau đó, bóng lại được câu về tuyến sau cho Văn Hậu đánh đầu ngược trở lại, rồi Tiến Linh mới là người kết thúc. Ba trung vệ phía trong chỉ chạy loạn để kéo hậu vệ đối thủ.
Tương tự vậy lúc phản công, khi Quang Hải có bóng, lập tức các cầu thủ có tốc độ như Văn Toàn, Đức Chinh lao lên dãn biên, rồi trả ngược về phía sau cho chính Hải hoặc Văn Đức, nếu bóng bật ra vẫn còn tuyến sau nữa như Huy Hùng, Đức Huy lao vào sút xa, đối thủ kiểu gì cũng "chết", vì đó ta tấn công ít mà sát thương cao.
Khi vây hãm xuống cánh cũng vậy, bóng luôn đạp nhả vào giữa rồi mới trả ra biên, đối thủ khó bắt bài, mà Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tấn Tài tạt quả nào chết quả đấy, đều tới quân mình.
Bây giờ thì khác hẳn, nhìn Văn Đô, Vĩ Hào, Văn Trường tạt thấy phí bóng vô cùng. Còn Quang Hải, Hoàng Đức có bóng ư? Thoát pressing xong nhìn lên cũng chả biết chuyền cho ai, bóng bổng cũng còn mỗi bài câu vào cho Việt Anh. Đội bạn cử một, hai hậu vệ cao to bắt là tịt.
Vậy nên tôi chả quan trọng đội tuyển phong cách chơi phòng ngự hay tấn công, mà là tấn công phải sát thủ, phòng ngự phải vừa đông vừa chắc, cố định tỉnh táo, chuyền bóng đúng nơi không mất bừa bãi thì mới thắng được.
Pressing cũng thế, với thể trạng các cầu thủ Đông Nam Á phải lựa chọn thời điểm thích hợp cho vừa sức, ban bật cũng vậy, khi nào cần kéo giãn khi thì phải đưa bóng nhanh".
Độc giả Vũ Đức đưa quan điểm và phân tích như trên, sau bài viết Ba lý do khiến bóng đá Việt tuột dốc không phanh.
*Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ bài viết tại đây.