Cá nhân tôi năm 21 tuổi đã mua được nhà và đất, dù chỉ ở một thành phố nhỏ miền Bắc. Đó là kết quả của sự cố gắng tột độ cùng một chút may mắn.
Trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn còn đang đi học, tôi đã bắt đầu bằng việc bán từng ấm nước, từng nhúm chuối cho khách hàng đi tàu. Sau đó, tôi chuyển sang mua quần áo để bán tại các tỉnh miền núi, mua ngô hạt về đồng bằng bán lại. Lãi không nhiều, nhưng nhờ tiết kiệm, tôi cũng mua được một căn hộ tập thể và một mảnh đất nhỏ.
Cuộc sống tưởng chừng sẽ suôn sẻ, nhưng không. Tôi bị vùi dập đến mức không còn gì, đúng nghĩa đen chỉ còn mỗi chiếc xe đạp và vài bộ quần áo. Tôi lại phải bắt đầu từ đầu, làm những công việc nặng nhọc nhất để tồn tại.
Từ đó, tôi dần dần tìm kiếm những công việc phù hợp với chuyên môn đã học, phấn đấu để có thu nhập tốt hơn và tiết kiệm hết mức có thể.
Sau 28 năm (quá dài so với cuộc đời làm việc), gia đình tôi cũng đã có nhà, có đất để chuẩn bị cho các con, dù rất nhỏ bé. Đó là thành quả của hai vợ chồng tôi, muốn dành cho các con sau này. Tôi mới mua thêm được mảnh đất mặt đường dù chỉ có 44 m2, và hiện tại, tôi để đó dành cho con sau này. Ngoài ra, tôi còn mua được thêm 200 m2 đất ở nơi xa.
Vì vậy, tôi chỉ khuyên các bạn rằng hãy không ngừng cố gắng, thực hành tiết kiệm, đừng lãng phí tiền vào những vấn đề vô bổ hay tệ nạn, và đừng đầu hàng nếu xuất phát điểm kinh tế của mình thấp.
Nếu chưa mua được nhà lớn, hãy mua nhà bé trước, dần dần khi cuộc sống ổn định hơn, chúng ta sẽ có được sự yên tâm cho quãng cuối cuộc đời. Rồi chúng ta sẽ có được ngôi nhà để ở.
Độc giả nickname tpkdxnkvt8876 kể như trên, về quá trình lao động và tích lũy để mua nhà ở, sau bài viết Trách ai khi chưa mua được nhà thành phố?
*Chia sẻ chuyện mua nhà của bạn tại đây.