Nhiều người dù chưa đi du lịch nước ngoài, cũng thừa biết sang Thái Lan thì phải tới Chinatown, sang Hàn Quốc vào chợ Gwangjang, sang Đài Loan thì đi chợ đêm Ximending (Tây Môn Đình)...
Đơn giản vì những nơi đó tự biến mình thành điểm "buộc phải tới" để trải nghiệm ẩm thực địa phương, và đó cũng là điểm đến sẵn có trong các tour du lịch.
Còn ở Việt Nam vào chợ ẩm thực chúng ta có gì? Cá viên, thịt xiên, gà rán, xúc xích, khoai tây, cơm rang, mì Ý... Tất nhiên tôi thừa biết tới Hà Nội vào khu phố cổ, tới Sài Gòn ra phố Hồ Thị Kỷ, tới Đà Nẵng thì đi chợ Cồn...
Nhưng du khách nước ngoài biết nơi đấy không? Các tour du lịch có đưa khách vào không? Hay đơn giản là Tây họ biết tên những món ăn đó để mà hỏi người khác không?
Đó mới là vấn đề chính tôi nghĩ tới khi hỏi vì sao ẩm thực Việt Nam dù được đánh giá cao nhưng ít người biết tới hơn là Hàn, Nhật, Trung, Thái, không phải họ giỏi kể chuyện đâu mà do họ luôn luôn bày sẵn ra cho mọi người đều thấy đấy, chứ họ không cần khách phải hỏi dân bản địa.
Nhìn chung, cách làm du lịch ở Việt Nam vẫn còn tự phát. Tôi chưa rõ chúng ta có những định hướng phát triển sâu xa gì, nhưng đứng ở vị trí một người tiêu dùng cơ bản thì tôi chỉ thấy rằng mình phải dụng công tìm kiếm thông tin về du lịch.
Chúng đều nằm ở các bài đăng quảng cáo của các nhà hàng, khách sạn, công ty bán tour, cá nhân bán combo du lịch chứ chưa hề thấy một chuyên trang, một tạp chí, một chương trình tivi hay bộ phim nào chuyên biệt để quảng bá du lịch hoặc đem đến các thông tin chi tiết về du lịch cả.
Bởi vậy nên mạnh ai người đấy làm, địa phương tổ chức lễ hội để kích cầu du lịch thì tiểu thương tăng giá, nhà hàng khách sạn giảm giá để thu hút khách hàng thì tới lượt tàu xe tăng giá... một vòng luẩn quẩn không thể giải quyết nổi suốt hàng chục năm qua.
Cũng bởi vậy mà các địa điểm đẹp, các món ăn chuẩn ngon, các trải nghiệm văn hóa địa phương thú vị đều khó có thể tới được với du khách. Khi nhắc tới thì "sao không hỏi dân địa phương" , "người bản địa chẳng ai ăn món này" , "tôi sinh ra ở đây mà chưa bao giờ đến đó"... khách tới chơi nhà mà lại yêu cầu họ phải tự hỏi chủ nhà nước ở đâu để rót là sao?
Nói chung tôi thấy du lịch Việt Nam dù có nhiều nơi phong cảnh rất đẹp nhưng tốn quá nhiều công để tìm hiểu, thông tin khó khăn, giá cả mập mờ, ẩm thực lai tạp, tiểu thương chộp giật... mình mỗi lần đi một tỉnh thì còn tạm chấp nhận được chứ khách nước ngoài họ một dịp họ đi vài nước chắc chẳng đọng lại gì trong đầu cả.
BL